Nghĩa trang – vùng đất giao thoa giữa người sống và người chết – phải được chăm chút thật kỹ như ta chăm chút chính phần hồn của mình. Nghĩa trang không chỉ là nơi dành cho người chết mà còn là nơi để người sống thể hiện văn hoá của mình.
Thời gian gần đây, báo chí ở thành phố Hồ Chí Minh có đăng nhiều bài phóng sự về khan hiếm đất chôn cất và các dịch vụ trong nghĩa trang đang bị nhiều tay trùm khuynh đảo. Thông tin trên đã mách bảo có một thị trường đang bị bỏ trống – thị trường đầu tư và kinh doanh đất nghĩa trang.
Với những kinh nghiệm, chuyên môn và quỹ đất hiện có, tôi (tác giả bài viết) họp các trợ lý ra quyết định: “Lập ngay dự án đầu tư kinh doanh đất nghĩa trang”. Tại sao không?
Thật ra, quyết định của tôi về đầu tư nghĩa trang chỉ là “giọt nước tràn ly”, vì nghĩa trang – nơi chốn của người chết – đã thực sự gắn bó với tôi từ thời thơ trẻ. Tôi và bạn bè đã có một quãng tuổi thơ rất dài chơi bán đồ hàng với người nằm sâu dưới đất, chơi trốn tìm và lấy những nấm mộ làm nơi che chắn mình. Chúng tôi đã biết tuyển chọn những cái nhà mồ tươm tất làm nơi ăn uống, ngủ nghỉ và học bài.
Không như bây giờ, ngày xưa, nghĩa trang được trồng nhiều hoa và cỏ, hoa tim tím, hoa trắng, hoa vàng, v.v. được trẻ con xỏ xâu để cài tóc chơi trò cô dâu chú rể. Với bọn trẻ con chúng tôi, nghĩa trang là một sân chơi thỏa thích mà không bao giờ bị “chủ nhà” rầy rà. Ký ức về nghĩa trang của tôi là vậy.
Nghĩa trang bây giờ u ám và trần trụi, nó giống như mâm xôi thịt để rồi nhiều người muốn chia phần. Người chết không còn được bình yên như vốn dĩ phải được bình yên. Người sống đem người chết của mình đến gửi gắm ở nghĩa trang ra về lòng không êm ả, nhưng nếu ở lại để vỗ về thì lại càng chua xót vì những diễn biến chụp giựt chung quanh các nấm mồ sắc lẽm đến lạnh lùng.
Trong lúc đau lòng vì tang gia, gia đình nào cũng muốn dành phần tốt đẹp nhất cho người nằm xuống vì nghĩa tử là nghĩa tận. Yếu tố tình nghĩa đó lại là miếng mồi béo bở cho loại người mà lương tâm luôn đi vắng. Của một bán trăm, của trăm bán ngàn rồi hàng chục thứ tiền vặt vãnh kèm theo người sống phải bấm bụng chi vì muốn người thân được mồ yên mả đẹp.
Đất chôn cất khan hiếm, nên chẳng ai dại gì dành đất trồng hoa cỏ. Cuộc sống chụp giựt, cũng hiếm ai nghĩ phải trồng một loại cây lâu năm có tán lớn để tạo bóng mát cho người viếng mộ. Tệ hơn nữa, đã không tạo ra thì thôi, các mảng xanh đang có trong nghĩa trang cũng bị cắt xén từ từ. Thật đau lòng, nghĩa trang bây giờ không giống như ngày xưa…
Không thể để tình trạng này kéo dài nữa. Nghĩa trang – vùng đất giao thoa giữa người sống và người chết – phải được chăm chút thật kỹ như ta chăm chút chính phần hồn của mình. Nghĩa trang không chỉ là nơi dành cho người chết mà còn là nơi để người sống thể hiện văn hoá của mình. Nghĩa trang còn là nơi để lớp người trước giáo dục cho lớp người sau vì giọt nước mắt chảy trước rơi ở đâu giọt nước mắt chảy sau rơi ở đấy.
Từ những “ký ức ngày xưa” được tô đậm bởi nỗi “bức xúc bây giờ” cộng với điều kiện Công ty có, tôi đã trải trí tưởng tượng của mình lên bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng dự án nghĩa trang. Nghĩa trang do Công ty tôi đầu tư phải có nhiều hoa cỏ và bóng mát, để nhiều người đến tập thể dục được hít thở không khí trong lành.
Nghĩa trang có những con đường mang tên tình nhân, không thẳng tấp khô khan mà sẽ được uốn lượn nhẹ nhàng cho có chút phần lãng mạn; có nơi để bà già đến rù rì với ông già đã nằm sâu dưới đất, có chỗ để người thân đến bày mâm cơm cho cả gia đình ăn và dọn dư ra một cái chén cho người khuất mặt. Nhưng cũng có những khoảng lặng để ta về với chính ta chiêm nghiệm lại cuộc đời. Nghĩa trang của tôi còn như một cái nôi đón những người con bôn ba xứ người về lại với quê cha, đất tổ.
Tôi không quên dành một khu quy hoạch riêng cho doanh nhân để lúc không còn bận rộn nữa chúng tôi sẽ quây quần tán gẫu cho thỏa thích. Và ở cái chỗ có con rạch uốn lượn trên bản vẽ, tôi giấu một vài cái huyệt để dành tặng cho những người thật thân trong ngày khai trương nghĩa trang với lời rủ rê: “Sau này, hãy về đây uống trà và trò chuyện với tôi bạn nhé!”. Và như thế, cái chết tự nhiên trở thành huyền hoặc và lãng mạn.
Cái gì luật pháp không cấm thì doanh nghiệp được phép làm. Sở Kế hoạch & Đầu tư ban đầu lúng túng sau rồi cũng chấp nhận bổ sung ngành nghề cho Công ty của tôi được phép “đầu tư và kinh doanh đất nghĩa trang”. Bây giờ, đã đến giai đoạn duyệt dự án, phần gay go nhất để “biến giấc mơ thành hiện thực”. Tin rằng bản vẽ qui hoạch tổng mặt bằng nghĩa trang tư nhân đầu tiên của Thành phố sẽ được đóng dấu tròn và đầu xuôi thì các đuôi sau cũng lọt!
(Theo TuanVietNam)


Chuyên mục
Tags: 







